Hồi lâu, anh rút khăn giấy ra nhẹ nhàng giúp cô lau sạch khóe miệng,
cười cười nói, "Nếu cô nói Udon này không ngon, vậy thì cô phải trả thù
lao cho tôi bằng sắc đẹp của cô."
Nghiêm Thấm Huyên bị anh trêu chọc cho cứng họng, đỏ mặt trực tiếp
vùi mặt vào trong mì, khẽ lẩm bẩm, "Mỳ buổi trưa ăn không ngon bằng mỳ
anh làm. . . . . . . . . . . . Vua khoác lác. . . . . . Treo biển. . . . . . Chớ quỵt nợ. .
. . . . . . . . . ."
Anh nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của cô, trên mặt cười ôn nhu như mùa
xuân.
>>>>>
Bữa ăn này quá không công bằng đối với cô —— việc bán nhan sắc tạm
thời bị gác lại, sau khi bọn họ ăn xong thì Kha Khinh Đằng có chuyện cần
nói với Trần Uyên Sam nên bọn họ đã đi vào phòng làm việc.
Khi đó vừa đúng lúc Nghiêm Thấm tạm thời đi ra ngoài không có ở đây,
trong phòng làm việc của Trần Uyên Sam. Kha Khinh Đằng nhìn biển hiệu
gồm ba chữ Vua khoác loác đang treo trên cửa sổ kia, thì dùng ánh mắt
khinh bỉ tới cực điểm nhìn cái tên đang dương dương tự đắc uống cà phê
kia.
"Với tình hình này, Qua Sam không lâu cũng sẽ phá sản mất thôi."
Trần Uyên Sam từ chối cho ý kiến nhún nhún vai tỏ rõ mình không hề
quan tâm tới việc này, Kha Khinh Đằng sau khi quăng tài liệu trong tay lên
trên bàn thi xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Có một số việc, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.