Đan Cảnh Xuyên chìm trong dục vọng, mạnh mẽ luận động trong cơ thể
cô, thả điện thoại di động lên trên giường, hắn khẽ liếc một cái, cau mày ấn
nút nhận điện, vẫn không có ngừng động tác.
Trần Uyên Sam thấy hắn rốt cuộc cũng nhận điện thoại, định nói thì lại
nghe thấy tiếng rên khe khẽ cùng với tiếng thở dốc ở đầu dây bên kia, anh
không nhịn được cười khẽ, nói với người ở bên kia
"Thật sự xin lỗi đã quấy rầy “công việc” của cậu, tôi có việc cần nhờ cậu
giúp." Anh nghe thấy bên tai là tiếng thở gấp, cầm chìa khóa xe đi lòng
vòng xung quanh, dùng hết sức kiềm chế tiếng cười.
"Xin lỗi?" Đan Cảnh Xuyên một tay cầm điện thoại di động một tay vỗ
về người phụ nữ đang nằm ở phía dưới, "Hai giờ rưỡi sáng gọi điện thoại,
cho dù cậu muốn chết tôi cũng sẽ không tới giúp cậu."
"Giúp tôi tìm người." Anh nhanh chóng cắt ngang lời hắn, mặc kệ hắn
có nghe hay không, thu hồi lại ánh mắt, "Người của tôi sẽ gửi tài liệu qua
điện thoại cho cậu, ngày mai tôi muốn nghe được kết quả."
Bên kia im lặng mấy giây không có động tĩnh, đôi tai của Trần Uyên
Sam vẫn chăm chú nghe không hề bỏ sót một tiếng động nào.
Lúc này Đan Cảnh Xuyên đã đi xuống giường, một tay ôm lấy người
phụ nữ đã bất tỉnh đi vào phòng vệ sinh, xanh mặt nói, "Trần Uyên Sam cậu
thật sự, mấy ngày không gặp, vẫn bỉ ổi như vậy."
"Đan Cảnh Xuyên, cậu thật sự phải để cho mấy đứa trẻ dạy cậu hiểu thế
nào là tri ân báo đáp, lúc ấy tôi nhớ người kia muốn lật đổ S thị, ở Nhật tôi
đã giúp cậu tìm được người, thế nào? Sắp thành chú rể rồi thì muốn qua cầu
rút ván* hả?"
*Ám chỉ những người vô ơn, bội nghĩa