Căn phòng yên lặng chỉ có tiếng thở dốc của đôi nam nữ cùng với tiếng
nước chảy mị hoặc, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng cảnh tượng ở
trên giường, tấm lưng vững chãi của người đàn ông đang quỳ gối trước lưng
của người phụ nữ, hắn bắt được hông của cô, ở trong cơ thể cô luận động.
Người đàn ông kia khuôn mặt rất nam tính và anh tuấn, bờ môi mỏng
khẽ mím lại, ánh mắt nhìn tư thế dụ hoặc của người phụ nữ đang nằm trên
giường kia, càng không thể kiềm chế được nữa, càng ngày càng mãnh liệt.
Cô bị âm thanh kết hợp của hai người làm cho xấu hổ, đôi tay vòng ra
sau eo hắn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhẹ nhàng sờ soạng.
"Đan Cảnh Xuyên. . . . . . . . . Không cần. . . . . . . . . . . .Em. . . . . . . . A"
Lời nói của cô bị đứt quãng, nơi đó lại bị vật nóng rực của hắn ma sát, làm
cho cô không thoải mái, quả thực là muốn mạng người.
"Em cái gì? Hả?" Đan Cảnh Xuyên bất chợt ngừng lại, cắn lên vành tai
xinh xắn của cô, mập mờ hỏi cô, "Muốn hay là không muốn? Nói cho
Thượng tá anh nghe. Hả?"
Trong lòng cô đang đấu tranh dữ dội, định lấy chân đạp tấm lưng của
người đàn ông kia thì lại nghe thấy điện thoại di động của hắn đặt ở đầu
giường đột nhiên rung lên.
Đan Cảnh Xuyên nhíu mày nhìn cái điện thoại đang rung kia.
Hai giờ rưỡi sáng, người nào mà lại gọi điện vào giờ này, nếu như không
phải là bắt được Trùm Ma Túy hay cái gì đó tương tự thì mấy thằng nhóc
kia có vẻ không muốn sống nữa.
"Nghe điện thoại. . . . . ." Cố Linh Lan cố gắng chống người dậy lấy điện
thoại, lại không biết cô vừa khẽ động một cái, vật nóng rực kia đã trượt một
nửa ra khỏi cơ thể cô, cô hít vào một hơi, vừa định nói chuyện, lại bị cánh
tay của người ở phía sau ôm thật chặt, bọn họ một lần nữa lại trầm luân.