Hôm đó ở thị trấn G, cuối cùng đội của ông cụ với Nghiêm Thấm Huyên
dành được số phiếu bầu cao nhất.
Thật ra thì cô vô cùng khâm phục khả năng am hiểu thế sự, nhìn một lần
mà đã có thể phân biệt tình sâu ý cạn của ông cụ.
Lúc ông cụ đó lại gần mời cô cùng hát với mình, chỉ mỉm cười nhàn
nhạt nói với cô,
"Hôm nay cháu hãy thả lại chuyện xưa qua câu hát, khiến nó ở lại chỗ
này, không cần mang theo gánh nặng bên người nữa."
>>>>>>>>
Nghiêm Thấm Huyên chào tạm biệt với ông cụ, đang đi lên thang đá thì
Trần Uyên Sam khẽ khom lưng kéo cô lên nơi anh đứng.
"Sao anh lại tới đây?" Trong lòng co khẽ vui mừng, nhìn khuôn mặt anh
tuấn của anh, ở thị trấn G yên bình thanh nhã này, thật sự là rất hòa hợp với
nhau.
Anh nhìn cô hồi lâu, khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ chậm rãi
nói,
"Nghiêm Thấm Huyên, cô thật sự rất khác người."
>>>>>
". . . . . . . . . . . .Anh nhẹ một chút. . . . . . . . . . . ."
Người phụ nữ nằm ở trên giường, mái tóc ngắn đen nhánh bị mồ hôi
thấm ướt, dính bết vào cái cổ, trên tấm lưng trắng như tuyết là những vết
hôn màu hồng.