phào nhẹ nhõm, bắt đầu ngồi xuống thuyền nghiêm túc luyện tập với ông
cụ.
Cô và ông cụ quyết định sẽ cùng nhau song ca bài trấn nhỏ nay đã khác.
(Không có bài hát này đâu nha các bạn, tác giả tự sáng tác ra thôi)
Đây là một bài hát cũ của Quảng Đông, ông cụ sẽ hát bè cho cô lên nốt
cao, ý nghĩa cùng với giai điệu của bài hát này rất khó để thể hiện, càng làm
cho cô quyết tâm sẽ không để ông cụ mất thể diện.
Đám người dần dần tụ họp lại nơi này, cô hít vào một hơi thật sâu, đứng
lên nơi đầu thuyền, quay người lại đứng đối diện với ông cụ bắt đầu cất
tiếng hát.
Trấn nhỏ của em, tràn đầy nét mặt tươi cười của anh.
Ban đêm tại nơi đây, em và anh ôm nhau ngủ.
Vật đổi sao dời, anh ra đi mang theo trái tim nhưng lại không nói một
lời.
Hôm nay xa nhau, em và anh dứt khoát chia ly.
. . . . . . . . . . . .
Xung quanh tiếng người huyên náo, tiếng nước chảy. . . . . .Thế nhưng
cô không hề để tâm, sau lưng giọng nói hùng hồn của ông cụ dần dần nhỏ
lại, làm cho giọng hát du dương êm ái của cô càng them nổi bật.
Nghiêm Thấm Huyên cuối cùng cũng đã hát đến khúc cuối, sống mũi
cảm thấy cay cay, cô nghiêng đầu nhìn về phía trước, lại phát hiện cuối
cùng con đò đã cập bến, dừng lại trước một người.
Xa xa cô thấy người nọ nở nụ cười nhàn nhạt, bình thản đứng ở nơi đó,
chăm chú nhìn cô.