Những thứ này từng là những đồ vật quý báu của cô, đặt ở trong ngăn
kéo đầu giường, thỉnh thoảng cô sẽ lấy ra xem lại. Nhưng kể từ khi cô đặt
chân đến Nhật Bản, những thứ này không bao giờ rời khỏi vali
Cô cầm cái túi trong tay, đi đến bên cạnh bàn lấy hộp diêm.
Ra khỏi khách sạn, cô rẽ đến một ngõ nhỏ bên cạnh khách sạn, thả tất cả
sổ, hình xuống dưới đất, mở hộp diêm ra, châm lửa.
Chờ đến khi tất cả bị cháy rụi, cô lấy từ trong túi quần một cái USB,
mấy cái kim băng loại nhỏ, ném vào thùng rác.
Đột nhiên, âm thanh cười đùa của trẻ con vang đến, cô ngoảnh đầu lại
nhìn thấy mấy đứa trẻ con, đang vừa đùa giỡn vừa chạy tới nơi cô đang
đứng, ánh mắt cô lóe lên nét kì lạ, đi lên phía trước giơ tay lên chặn đường
bọn trẻ lại.
Ánh mắt của bọn trẻ ánh lên nét khó hiểu, cô ngồi chồm hổm xuống,
phân phát những con rối cầm trên tay cho bọn trẻ, cô bé buộc tóc hai bên
vui vẻ đến nỗi nhảy tưng tưng.
Những con rối đều là Lục Thiêm Lịch tặng cho cô, khi đó Bích Giới đến
nhà cô thấy những con rối này được cô trân trọng đặt ở đầu giường thì liếc
mắt khinh bỉ cô.
Hoàng hôn, hai tay cô trống trơn im lặng đứng trên cầu, trong lòng cảm
thấy nhẹ nhõm đến kì lạ, những ddl..qd thứ đồ kia, tất cả những đồ vật kỉ
niệm của cô và hắn đã bị bỏ lại ở thi trấn tĩnh lặng này, từ nay về sau, không
yêu không hận, không quen, hãy quên đi, những kí ức sẽ vĩnh viễn được bỏ
lại ở nơi này.