Thị trấn G khá gần S thị, là một nơi như thi như họa (Đẹp như tranh vẽ),
không khí trong lành, yên tĩnh thanh bình, trước kia vào ngày chủ nhật cô
và Lục Thiêm Lịch thường cùng nhau đến nơi này.
Lúc này cô đang ngồi trong một quán trà, cầm ly trà Long Tỉnh trong
tay, khẽ ngẩn người.
Ngồi ở bên cạnh cô là một nhà ba người, bé trai mới có 3 tuổi, cái đầu
như quả dưa hấu, nhìn rất đáng yêu, bố mẹ của đưa bé nhìn qua đều còn rất
trẻ, người bố vừa đút bánh ngọt cho đứa con trai hiếu động, vừa dịu dàng
nhìn vợ của mình.
Cô chống cằm, lẳng lặng nhìn gia đình hạnh phúc này một hồi lâu.
Cô đã từng đọc qua một đoạn văn mà đến tận bây giờ nó vẫn luôn khắc
ghi trong long cô.
Nếu như bạn đã từng trải qua một tình yêu chân chính, vậy thì bạn thật
là may mắn. Đó là tình yêu không cần những lời nói ngon ngọt, hoa tươi
hay bất kỳ những thứ xa xỉ gì, chỉ cần người đó nguyện ý dùng ánh mắt dịu
dàng sẵn sàng nhìn bạn cả đời.
>>>>>>>
Sau khi đi ra khỏi quán trà, cô trở lại khách sạn, ngồi ở trên giường mở
vali hành lý ra.
Từ trong vali hành lý cô lấy ra một túi đồ.
Ở trong đó là tất cả quà tặng mà Lục Thiêm Lịch đã tặng cho cô lúc bọn
họ vẫn còn yêu nhau, cùng với nhật ký do chính tay cô viết, còn có thêm cả
băng video và quyển sổ nhật ký hắn mới đưa cho cô cách đây không lâu.
Những thứ này cô đưa đi từ Nhật Bản đưa đến tận đây.