hôm nay lại thêm một ngày nữa không hề nghe thấy tin tức gì từ cô, rốt
cuộc cũng không chờ được nữa, cất điện thoại đẩy cửa đi ra ngoài.
>>>>>>>
Ngày đó khi Nghiêm Thấm Huyên nói xong câu cuối cùng thì rốt cuộc
Lục Thiêm Lịch cũng đã rơi lệ.
Nghiêm Thấm Huyên nhìn người đàn ông đối diện rơi lệ liên tục lặp lại
câu xin lỗi, cô cảm thấy trong lòng mình có chút thê lương cùng với uể oải.
Thời điểm này, có nói xin lỗi nhiều như thế nào đi nữa thì cũng vô dụng,
từ nay về sau ở trong thế giới của cô, sẽ không bao giờ có sự tồn tại của hắn
nữa.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cô với hắn. Thời điểm bọn họ
vừa mới chia tay, co dù cô biết ddl..qd hắn là tên khốn khiếp, nhưng cô vẫn
mong có thể cùng hắn yêu lại lần nữa. Thế nhưng bây giờ cô mới thực sự
cảm nhận được, có vài điều, một khi đã mắc sai lầm thì sẽ rất khó khăn để
sửa.
Cô nhìn hắn một lúc, ngồi xuống ghế dựa, nhẹ nhàng nói với hắn, "Anh
đi đi, nếu anh để lỡ chuyến bay này người nhà anh sẽ lo lắng đấy."
Hắn nghe lời cô từ từ ngồi dậy, phải chống tay vào cạnh bàn mới có thể
đứng vững. Ánh mắt của hắn trầm lặng nhìn vào gương mặt của cô thật lâu,
không nói lời nào, lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, cất bước đi ra khỏi
phòng.
Sau khi hắn rời đi, cô một mình ngồi ở trong phòng cả đêm không ngủ.
Ngày thứ hai, cô đến công ty đưa vài tài liệu và hướng dẫn thủ tục cho
trợ lý, xách theo hành lý bay một chuyến đến thị trấn G.