bặm, ắt có thể chiếu sáng khắp trong trời đất, mà hình thể của gương cũng hiển
lộ trọn vẹn. Những kẻ ngu si không có trí tuệ, đến lúc ấy mới biết quý trọng
tấm gương, xem đó là vật quý báu nhất.
Nên biết rằng, sự chiếu sáng vốn là khả năng sẵn có của gương, không phải do
lau chùi mà có. Nhưng tuy sẵn có khả năng ấy, nếu không gặp duyên được lau
chùi bụi bặm thì dù trải qua muôn kiếp tiếp nối nhau cũng không thể có ngày
tỏa sáng.
Hết thảy loài người, chư thiên cho đến tất cả chúng sinh trong sáu đường luân
hồi cũng đều giống như vậy. Do nghiệp đã tạo từ vô thủy đến nay che chướng,
không thể nào phát khởi hiển lộ sự sáng suốt nhiệm mầu vốn luôn sẵn có, [do
đó mà] mê lầm đi ngược lại với bản tính chân thật của mình, tiếp tục tạo
nghiệp phải lưu chuyển mãi trong sinh tử.
Đấng Đại Giác Thế Tôn rõ biết mỗi một niệm chân tâm tự tính của hết thảy
chúng sinh so với chư Phật đều không khác biệt, do đó mới khéo léo dùng đủ
mọi phương tiện, tùy theo căn cơ mà thuyết giảng Chánh pháp, khiến cho tất
cả đều biết tu tập theo con đường Giới, Định, Tuệ, nhờ đó có thể dứt trừ
nghiệp chướng mê lầm mà tìm lại được bản tâm vốn có, thành tựu trọn đủ
phước đức trí tuệ, chứng đắc Pháp thân.
Ngài cũng dạy người đời phát khởi tâm từ bi, giữ giới không giết hại, thực
hành phóng sinh, tin chắc việc bản thân mình cùng với hết thảy chúng sinh lưu
chuyển trong luân hồi từ vô thủy đến nay, đã từng thay đổi sinh dưỡng và giết
hại lẫn nhau, cho nên mỗi một chúng sinh kia đều đã từng là cha mẹ, anh chị
em, con cái của ta, mà bản thân ta cũng từng là cha mẹ, anh chị em, con cái
của những chúng sinh khác.