đi xa phải gửi gắm vợ con mình, ông sẽ chọn gửi gắm cho ai?” Người kia
đáp: “Tôi gửi gắm cho người theo thuyết kiêm ái.” Mặc tử cười nói: “Ông
vừa chọn gửi gắm vợ con cho người theo thuyết kiêm ái, lại nói là không theo
thuyết ấy, như vậy là thế nào?”
Nay những người nói rằng giết hại loài vật là theo lẽ trung chính, mà cấm hẳn
không giết hại là quá đáng, thật may mắn thay là họ được sinh ra làm người
[nên mới nói thế]. Ví như họ phải sinh làm những loài mang lông đội sừng, ắt
phải bỏ mạng treo thân trong nhà bếp, hoặc hồn phách tiêu tan vì cung nỏ.
Phục Hy trước đã ra tay đánh cá, Khổng tử về sau mới noi dấu bắn chim.
Thành Thang tuy có lòng nhân nhưng vẫn từng đan lưới bắt chim thú, Tử Dư
dù [nói là] thành thật thương yêu, liệu có từng nghe tiếng [kêu của con vật bị
giết]?
Vào những lúc ấy, nếu có bậc Đại giác Thế Tôn rủ lòng lân mẫn, hốt nhiên
xuất hiện giữa đời, ắt người người đều hoan hỷ, mừng mừng tủi tủi mà cung
kính đảnh lễ nương theo, khác nào như chim bồ câu đang ôm lòng kinh sợ,
được bóng mát che chở liền an ổn, hoặc như dê kia sắp chết, dưới lưỡi dao
cầu xin người cứu mạng. [Những lý lẽ rõ ràng như thế,] cần chi phải mất thời
gian níu kéo theo luận thuyết sai lầm của người đi trước mà so sánh giữa Phật
với Khổng xem ai hơn ai kém!
Đại sư Ấn Quang dạy về phóng sinh
Việc giữ giới không giết hại, thực hành phóng sinh, [hình thức bên ngoài] thì
cạn cợt dễ thấy, nhưng chân lý ý nghĩa thâm sâu thì không dễ thấu hiểu rõ
ràng. Nếu không thấu hiểu rõ ràng ý nghĩa, thì ví như có thực hành được theo
hình thức bên ngoài, trong tâm chắc chắn cũng không thể có được sự chí thành
khởi lòng thương xót vật loại. Lợi lạc phúc đức từ việc phóng sinh cũng sẽ do