tâm lượng hẹp hòi như thế mà trở thành nhỏ nhoi cạn cợt. Ví như gặp người
kém hiểu biết ngăn cản chê bai, liền có thể vì thế mà thối thất, đánh mất tâm
nguyện. Do đó mà đã có rất nhiều người để mất tâm lành, buông xuôi theo kẻ
xấu.
Tôi vì thế nên không ngại [bị chê bai là] lắm lời, [soạn văn này] giải bày rõ
ràng ý nghĩa [của việc phóng sinh], muốn cho muôn loài vật đều được tắm gội
ân đức từ bi, người người đều được vun bồi phước báu, lấy tâm thành khẩn
mà đạt đến đức nhân ái sâu xa, dứt trừ nghiệp giết hại cho cả bản thân mình
và muôn vật, thảy đều được sống lâu an ổn, vui hưởng tuổi trời. Lại mong có
thể đem chút công đức này hồi hướng về Tây phương Cực Lạc, ắt sẽ được
vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vượt ra ngoài ba cõi, được làm đệ tử đức Phật
A-di-đà, được làm bạn lành khắp trong thánh chúng. Mong rằng người đọc
văn này sẽ có sự lưu tâm chú ý, nỗ lực thực hành.
Xưa nay, mỗi một niệm chân tâm tự tính của các loài chúng sinh trên cạn dưới
nước, nếu đem so với chư Phật ba đời đều không khác biệt, chỉ do nghiệp lực
xấu ác tích tụ nhiều đời, che chướng đi sự sáng suốt nhiệm mầu, khiến cho
không thể hiển lộ rõ ràng nên phải chịu lưu chuyển trong kiếp cầm thú, lại
khiến cho tri thức trở nên kém cỏi hẹp hòi, ngoài việc kiếm miếng ăn, chạy
tránh cái chết thì không còn biết thêm gì khác.
Ví như có một tấm gương báu bằng đồng rất lớn, trải qua nhiều kiếp bụi bặm
phủ dày, chẳng những không còn chiếu sáng, mà cho đến cái hình thể bằng
đồng của nó cũng không lộ ra được, thật chẳng khác gì một món đồ bỏ đi.
Bỗng gặp một người khôn ngoan trí tuệ, biết được đây là tấm gương báu có
khả năng chiếu sáng khắp trong trời đất, liền ngày ngày ra công lau chùi bụi
bặm. Ban đầu ắt có thể làm lộ ra phần nào hình thể của gương, sau đó dần dần
có thể khiến cho bắt đầu phát sáng. Đến khi đã lau sạch được hoàn toàn bụi