của thầy tuy đã trọn vẹn nhưng do điều này phải bị trách phạt.” Họ Đào hiểu
ra điều đó, lập tức [biên soạn lại sách], thay dùng các vị thuốc bằng cây cỏ.
Giới học Nho sau này khi chú giải sách xưa, thật không may chẳng được chư
thiên nhắc nhở, nên cuối cùng khiến cho người đời đều tin theo thuyết của họ
[mà xem thường mạng sống loài vật], khiến muôn vật đành chịu bỏ mạng, kêu
với trời chẳng được trời nghe, muốn chui xuống đất cũng không tìm được kẽ
hở. Người đời ít kẻ noi theo Mạnh tử, nào ai động lòng thương những con vật
mồ côi. Khắp nơi chẳng tìm được vua nước Giới Thị, biết ai giải được mối
hận những con vật bị người giết tế? Mẹ trơ mắt nhìn con bỏ mạng, con đau
lòng nhìn mẹ tử vong. Hoặc con nhìn roi quất da mẹ liền xuống cây chịu bắt,
hoặc mẹ biết mình sắp chết liền vắt sữa cho con lúc tàn hơi. Hoặc lúc lâm
nguy cố giữ lấy con trong bụng, hoặc hình hài chết rồi vẫn hướng theo con.
Mắt nhìn thấy những cảnh ấy càng thêm thê thảm, nói ra càng động mối thương
tâm.
Lại còn những khi hàng công tử vây rừng đuổi thú, bậc tướng quân săn bắn
lúc thanh nhàn, muôn loại thịt phải chịu lên dao thớt, trăm loài thú lâm vào
cảnh lạc bầy. Kìa chim mái cất tiếng kêu đêm, bi thương như ôm mối sầu
hoàng hộc, nọ chim trống sáng sáng hót giọng buồn thương, như viết bài ca
ôm hận Thương Lăng, nhớ ngày nào ríu ra ríu rít, giờ đây cô độc lẻ loi. Nên
biết những tình cảm yêu thương quấn quít, đâu chỉ riêng con người mới có, mà
muôn loài hữu tình, dù trùng kiến nhỏ nhoi cũng đều như thế. Cho đến ngũ
thường cũng đâu riêng ở con người, mà sinh linh muôn loài đều là vậy.
Suy xét đến chỗ [tương đồng] như thế thì tập khí [giết hại] đã huân tập muôn
đời trong tâm thức ắt có thể nhất thời nguội lạnh tiêu tan. Tập khí đã tiêu tan,
thì sự nhẫn tâm hay liều lĩnh [dám làm việc giết hại] cũng không còn nữa. Ba
đường cùng rộng lớn, người với vật [đều xem] như nhau.