Một lần ra tay cứu kiến, sa-di chết yểu chuyển thành trường thọ, thư sinh hèn
kém hóa khôi nguyên. Một bận giải thoát cho rùa, Mao Bảo lâm nguy thoát
nạn, Khổng Du được hưởng phong hầu.
Giảng rộng:
Có hai câu chuyện cứu kiến. Chuyện thứ nhất là sa-di chết yểu chuyển thành
trường thọ. Xưa có chú sa-di theo hầu thầy là một vị trưởng lão tôn túc. Vị
này biết chú sa-di trong bảy ngày nữa mạng số chấm dứt, liền bảo chú về nhà
thăm mẹ, dặn chú đến ngày thứ tám phải trở về chùa, trong ý muốn chú được
chết ở nhà. Không ngờ đến ngày thứ tám vẫn thấy chú trở lại chùa, thầy chú
lấy làm quái lạ, liền nhập định quán sát mới biết, chú sa-di trên đường về
nhà, gặp một đàn kiến sắp bị nước trôi, liền bắc cầu cho chúng theo sang, đàn
kiến nhờ đó đều thoát chết. Nhờ việc ấy mà chú không bị chết yểu, về sau lại
sống thọ.
Chuyện thứ hai, thư sinh hèn kém hóa khôi nguyên, chính là chuyện Tống
Giao. Ông có một người em trai, cả hai anh em cùng lên kinh dự thi. Tống
Giao có lần thấy đàn kiến sắp bị nước ngập, liền lấy một cành trúc làm cầu để
chúng bò lên mà thoát. Bấy giờ có vị tăng người Ấn Độ nhìn thấy dung mạo
của Tống Giao liền kinh hãi nói: “Ông đã từng cứu sống đến trăm vạn sinh
mạng.” Tống Giao nói: “Tôi là học trò nghèo, sức đâu làm được những việc
như thế?” Vị tăng nói: “Không phải vậy, dù loài vật nhỏ nhoi cũng kể là sinh
mạng.” Tống Giao liền đem chuyện cứu kiến kể lại. Vị tăng nói: “Đúng là
việc ấy rồi. Em trai ông khoa này sẽ đỗ đầu, nhưng ông rồi cũng không thể
kém hơn.” Đến khi có kết quả thi, quả nhiên người em đỗ đầu, nhưng triều
đình cho rằng em không thể đặt trên anh, nên sửa kết quả thành “đệ thập” mà
chọn Tống Giao thành đệ nhất, quả đúng như lời vị tăng.