không tính hết. Nay sau khi chết sẽ sinh thẳng về thế giới Tây phương Cực
Lạc, chẳng vui lắm sao?”
Ngô Việt Vương nghe báo lại lời ấy liền truyền tha tội cho ngài. Sau đó ngài
xuất gia, tu tập thiền pháp, chuyên cần lễ sám, đạt được biện tài không ngăn
ngại.
Sau khi ngài viên tịch, có một vị tăng nhân lúc thần thức đi đến chốn âm ty,
nhìn thấy Diêm vương thường ra vào lễ bái hình tượng một vị tăng, hỏi ra thì
biết đó chính là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài đã vãng sinh về Tây phương,
vào hàng Thượng phẩm thượng sinh, Diêm vương vì kính trọng đức độ của
ngài nên thường lễ bái.
Cứu con Long vương, đó là chuyện của Tôn chân nhân lúc còn chưa thành
tiên. Một hôm, ông đi đường gặp đứa trẻ trong thôn bắt được một con rắn
nước, đùa nghịch đến nỗi con rắn lừ đừ sắp chết. Tôn chân nhân liền bỏ tiền
mua con rắn, mang thả xuống nước.
Hôm sau, chân nhân đang ngồi tĩnh tọa bỗng thấy có một người áo xanh mời
đi theo, đến một chỗ dinh thự xem ra có vẻ như người đời vẫn gọi là Thủy
tinh cung. Vị vua trong cung ra tiếp đón, mời chân nhân đến ngồi trên một tòa
cao, nói rằng: “Con ta hôm qua ra ngoài chơi, nếu không gặp được tiên sinh
chắc là đã chết.” Liền cho bày yến tiệc chiêu đãi, xong lại mang ra đủ các
loại châu báu quý giá để tạ ơn. Chân nhân từ chối không nhận, nói: “Tôi nghe
Long cung có nhiều phương thuốc hay bí truyền, xin truyền cho tôi để cứu
người giúp đời, như vậy còn hơn là những châu báu này.” Long vương liền
mở hòm ngọc lấy ra ba mươi sáu phương thuốc trao cho, Tôn chân nhân nhờ
đó mà y thuật càng thêm tinh thông. Về sau tu hành chứng được tiên phẩm.