Không còn sốt nữa, nằm trên giường nửa ngày, dường như sức sống
trong người Lâm Tiểu Niên đã bắt đầu vực dậy. Cô đến phòng tự học chọn
một chỗ từ sớm.
Nhưng Vu Hữu Dư vẫn đến sớm hơn cô, ngồi ở hàng sau cùng trong
phòng tự học gọi cô: “Ây, con rùa chậm chạp, lại đây!”
Lâm Tiểu Niên có chút phòng bị, nghĩ một lúc, hay là chọn một chỗ
cách anh xa một chút.
Vu Hữu Dư nhìn cô, cười nói: “Vừa rồi anh cũng ngồi chỗ đó, nhưng
phát hiện trong ngăn bàn đựng sách có một con gián, chân dài hai centimet,
lại có cánh, biết bay đó …”.
Lâm Tiểu Niên bỗng nhiên đứng bật dậy, ôm đống sách, suýt nữa hét
lên thành tiếng, lo lắng, sợ hãi hỏi: “Đâu? Ở đâu?”.
Vu Hữu Dư chỉ tay vào chiếc bàn học gần chỗ cô đứng: “Hình như bò
từ đó đến.”
Lâm Tiểu Niên nổi hết da gà, vội vàng lùi về phía sau, lùi đến bên
cạnh Vu Hữu Dư. Cô không sợ rắn, không sợ hổ, nhưng chỉ sợ một con côn
trùng nhỏ không có khả năng tấn công, con gián. Từ nhỏ cô đã sợ nó,
không hiểu tại sao.
Vu Hữu Dư cười đắc ý, một nét mặt hả hê không thể tả nổi: “Không
sao chứ, chỉ là một con gián thôi mà?”.
Lâm Tiểu Niên ném ánh mắt sắc lẹm về phía anh: “Có gián sao anh
không nói sớm?”.
“Anh đã nói trước với em qua đây ngồi rồi mà.” Nét mặt của Vu Hữu
Dư rất dửng dưng.