Lâm Tiểu Niên lập tức đề phòng, nụ cười tự nhiên biến mất: “Anh lại
nghĩ ra trò đùa kỳ quái gì nữa đây?”.
“Ây, thái độ gì vậy.” Vu Hữu Dư bĩu môi, “Một chút báo ơn cũng
không biết hay sao.”
Đây có được tính là nợ không? Lâm Tiểu Niên im lặng, mím chặt môi
không nói gì.
“Mời anh đến sân vận động Vạn Diệp đánh tennis thì thế nào nhỉ?” Vu
Hữu Dư đưa ra đề nghị.
Lâm Tiểu Niên nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt đen láy ngước
lên dò hỏi: “Chỉ là đến sân vận động Vạn Diệp đánh tennis thôi sao?”
“Đúng, chỉ đi đánh tennis thôi.” Vu Hữu Dư khẳng định lại.
Sân vận động đánh tennis của trường Chiết Giang thu tiền theo giờ,
mỗi giờ 20 tệ, nếu như mang theo thẻ sinh viên, mỗi giờ chỉ mất 15 tệ.
Lâm Tiểu Niên không phải người keo kiệt, Vu Hữu Dư đã giúp cô tìm
lại vật quan trọng như vậy, cô cũng nên cảm ơn anh chứ.
“Được, em đi đặt chỗ trước.” Lâm Tiểu Niên vui vẻ đồng ý, vì sợ anh
đổi ý.
“Ồ?” Tuy Vu Hữu Dư ngạc nhiên nhưng anh vẫn cười nói: “Nhân tiện
mang cho anh hai bình hồng trà lạnh nhé!”.
“Đồ tham lam!” Lâm Tiểu Niên bắt đầu trợn mắt nhìn anh.
“Đúng rồi, giúp anh mang đi không được sao?” Giọng điêu Vu Hữu
Dư rất đáng thương, giống như một người đang tủi thân.
Lâm Tiểu Niên đi rất nhanh, mong kịp đặt chỗ vào tối nay,