Lúc Lâm Tiểu Niên đến phòng tự học gọi Vu Hữu Dư, anh vẫn không
quên tỏ vẻ láu cá: “Thiếu nợ anh, cũng không nhất thiết phải trả nhanh như
vậy. Anh không thu lãi đâu.”
Lâm Tiểu Niên ném ánh mắt nghi ngờ về phía anh: “Biết đâu đêm dài
lắm mộng, lẽ nào có những người ngốc, không muốn lấy lãi sao.”
Khi Lâm Tiểu Niên về ký túc xá thay quần áo thể dục, thuận tay để
luôn điện thoại ở phòng.
Thẩm Tam Nguyệt đang ngồi trên ghế xem phim, thấy Lâm Tiểu Niên
tiện tay để điện thoại trên đầu giường, ngạc nhiên nói: “Cậu mua khi nào
vậy? Quả thật là có điện thoại à?”.
“Mình không sốt, cũng không nói linh tinh mà?” Lâm Tiểu Niên cười
ha ha: “Anh Hoài Ninh cho mình mượn”.
“Lại là anh Hoài Ninh.” Thẩm Tam Nguyệt ngạc nhiên đến ngây
người, không nén nổi hỏi: “Anh cậu đối với cậu cũng không tồi nhỉ?”.
Nhắc đến Kiều Hoài Ninh, Lâm Tiểu Niên không tránh khỏi u buồn,
từ sau lần đưa điện thoại cho cô, mấy ngày nay không thấy anh đâu cả.
Dường như anh ấy và Âu Dương Phi đã hòa hợp trở lại, nên mới không có
thời gian đến thăm cô.
Cô khẽ cúi mắt xuống, thong thả nói: “Cũng được.”
TTT
Mãi cho đến khi Lâm Tiểu Niên thay quần áo xong, đi ra ngoài, mới
nhớ hỏi Thẩm Tam Nguyệt: “Hôm nay sao không đi chơi với Tô Bắc Hải
nhà cậu?”.