“Tối nay anh ấy có tiết hoc.” Tam Nguyệt có chút thất vọng, sau đó im
lặng, tiếp tục xem phim.
Vu Hữu Dư đánh tennis rất hay, mặc dù Lâm Tiểu Niên được học đánh
tennis chính quy mấy năm nay, nhưng chỉ bằng một phần mười của anh,
một lúc sau đã thở không ra hơi.
Vu Hữu Dư đưa cho cô một bình hồng trà đã mở sẵn nắp: “Anh mời
em uống nước.”
Lâm Tiểu Niên nghi ngờ nhìn miệng bình trà đã được mở sẵn, không
dám uống.
“Không có độc đâu!” Anh liền uống một ngụm, sau đó đưa cho cô.
Lúc này, Lâm Tiểu Niên uống cũng không được, không uống cũng không
xong. Mặc dù cô rất khát, cũng chỉ dám nhìn bình hồng trà vẫn còn đầy ắp
đó.
Nghỉ một lúc, Vu Hữu Dư lại kéo Lâm Tiểu Niên chơi tiếp, vừa chơi
vừa nói: “Sức của em còn kém anh xa, nên luyện tập nhiều hơn, sau này
phải mời anh đi đánh tennis nhiều hơn đấy.”
Trong lòng Lâm Tiểu Niên thầm nói: “Đừng có nằm mơ!”.
TTT
“Không chơi nữa, về ký túc xá tắm thôi.” Vu Hữu Dư vén chiếc áo thể
thao để bớt nóng, lộ ra chiếc áo lót màu trắng, gần như có thể nhìn xuyên
thấu thân hình anh.
Không dễ gì Vu công tử mới nói không đánh nữa, Lâm Tiểu Niên cảm
kích đến nổi sắp òa khóc. Cô mệt đến nối sắp ngã nhào xuống đất, cuối
cùng cũng đã được giải thoát, sao không cảm động được cơ chứ?