Về đến ký túc xá, Lâm Tiểu Niên ngồi trên giường không muốn động
đậy, với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.
Thẩm Tam Nguyệt nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó,
nói: “Lâm Tiểu Niên, cho mình mượn điện thoại gọi cho Bắc Hải một cuộc
được không.”
Thấy Tam Nguyệt ngày thường đối tốt với cô, Lâm Tiểu Niên hào
phóng nói: “Đây, cậu cứ gọi đi. Anh Hoài Ninh nói thuê bao cả năm mà!”
Nói đến đây, Lâm Tiểu Niên nắm chặt điện thoại một lát, cô ngây
người nhìn bàn tay trắng muốt của Thẩm Tam Nguyệt đang đón lấy chiếc
điện thoại đỏ xinh xắn, tự mình thì thầm một câu: “Hóa ra, anh ấy vốn đã
không muốn quay về”.
Giọng cô càng nói càng nhỏ, cuối cùng mím chặt môi, giọng nói có
chút kinh ngạc.
TTT
“Lâm Tiểu Niên, điện thoại của cậu kiểu gì vậy, sao lại không có sim.”
Thẩm Tam Nguyệt không gọi được, liền trả điện thoại cho cô.
“Sao có thể như vậy?” Lâm Tiểu Niên vội vàng cầm lấy kiểm tra,
không có số, thực sự điện thoại không hiện sim.
“Vu Hữu Dư!” Lâm Tiểu Niên tức giận hét toáng lên, sau đó bất chấp
khắp người mồ hôi nhễ nhại, chạy thẳng đến ký túc xá nam.