“Không phải sắp ốm, mà bệnh nặng lắm rồi đó!” Lâm Tiểu Niên tức
giận nói.
Buổi chiều ngày thứ Hai, Lâm Tiểu Niên không đi học, vốn muốn đi
cửa hàng gần trường mua một chiếc sim điện thoại, nhưng Tô Bắc Hải lại
đến tìm cô đến hội sinh viên làm bảng thông báo.
“Có chuyện gì vậy?” Lâm Tiểu Niên nhìn thấy nét mặt Tô Bắc Hải
vừa vui vẻ vừa cảm động, có chút kì lạ.
Tô Bắc Hải cười thần bí: “Em đoán thử xem?”
Lâm Tiểu Niên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn lắc đầu ngạc nhiên: “Trời sinh ra
con gái thật đần độn.”
Tô Bắc Hải đành tuyên bố đáp án: “Trường đầu tư một khoản tiền để
hội sinh viên tổ chức một chuyến du xuân.”
Lâm Tiểu Niên ngạc nhiên mở to mắt: “Thật sao?”
“Đương nhiên là đúng, một lúc nữa em viết thông báo, tập hợp mọi
người họp nhé.”
TTT
Lâm Tiểu Niên chuẩn bị bút mực, cẩn thận viết nội dung thông báo.
Tô Bắc Hải đứng bên cạnh xem cô viết, thỉnh thoảng nói với cô vài
câu, nhưng một lúc sau có một bạn học gọi anh đi, nói rằng giáo viên Đoàn
Thanh niên tìm anh.
Lâm Tiểu Niên đã luyện qua thư pháp, nhưng không thường xuyên
viết, cho nên có chút nguệch ngoạc. Mới chỉ viết một lúc, mồ hôi của cô đã
ướt hết tay, nhưng vẫn quyết không hạ bút, nhẹ nhàng lau tay vào áo len,
lau xong, theo quán tính dùng tay vuốt tóc trên trán.