Vì mấy ngày nay không lên lớp, không ghi chép gì. Lâm Tiểu Niên
tìm bạn học mượn vở ghi bài, cô tỉ mỉ chép lại từ đầu tới cuối, thái độ rất
tích cực, chăm chỉ.
Vu Hữu Dư cứ ngồi lì bên cạnh cô nghe nhạc MP3, vừa nghe vừa nói
với cô: “Nội dung nhiều thế này thì phải tô cho xong.”
Anh không ngừng gây ồn ào, phá rối không cho cô học, Lâm Tiểu
Niên bất ngờ lườm anh một cái.
“Đừng liếc mắt đưa tình với anh, anh sẽ hiểu nhầm đó.”
Một câu nói đã khiến mặt Lâm Tiểu Niên bất ngờ đỏ ửng lên, nhưng
cô nghiến răng đáp: “Tại sao mỗi lần gặp anh, em đều gặp những chuyện
xui xẻo vậy?”
“Ai nói toàn chuyện xui xẻo?” Vu Hữu Dư lục đi lục lại mấy lần trong
cặp, dường như đang chơi trò gì đó giống như một phép biến hóa, anh rút ra
một vật màu đỏ. “Nhìn xem, có phải điện thoại của em không?”.
“Sao anh có thể tìm thấy được?” Lâm Tiểu Niên nâng niu chiếc điện
thoại trong tay, đôi mắt ánh lên một nụ cười thuần khiết. Đối với những vật
mất đi có thể lấy lại được, tâm trạng không phải chỉ có thể dùng hai chữ vui
mừng đơn giản để nói hết được.
“Bỏ ở trong túi áo của anh.” Dường như anh nói nửa đùa nửa thật.
“Tại sao anh không nói sớm? Làm em tìm mãi!” Lâm Tiểu Niên trách
móc nhưng vẫn cảm thấy vui, cuối cùng cũng đã tìm thấy điện thoại rồi.
“Giúp em tìm thấy điện thoại, cảm ơn anh thế nào đây?” Nhìn cô
mừng, Vu Hữu Dư không thể bỏ lỡ mất thời cơ đòi cô trả ân.