Hôm đó, có một cô gái xinh đẹp đến tìm Hữu Dư. Cô gái đứng ở của
nhà tứ hợp viện, nũng nịu gọi: “Hữu Dư, anh nhanh lên!”.
Vu Hữu Dư nói với Tiểu Niên: “Đó là người bạn cùng lớp trước đây,
dịp Tết về nước thăm người thân, tìm anh đi họp mặt.”
Lâm Tiểu Niên không vui nhưng vẫn cố thản nhiên cười: “Vậy anh đi
đi, đừng để người ta chờ lâu.”
Anh cười hỏi: “Em không ghen sao?”.
Trong lòng cô mặc dù không hề dễ chịu, nhưng vẫn giả vờ không để ý
nói: “Tại sao em lại ghen chứ?”.
Vu Hữu Dư có chút thất vọng, vội vàng đi ra cửa, trước khi đi còn để
lại một câu chua xót: “Hóa ra trong tim em, anh chẳng có chút giá trị nào.”
Nghe câu nói đó, Tiểu Niên buồn bã, lo sợ, thì thầm khi anh đi khuất:
“Trong tim em, không phải anh không có giá trị gì, mà là chiếm một vị trí
vô cùng quan trọng.”
Thậm chí, tình cảm và sự dựa dẫm của cô đối với anh từ lâu đã sâu
đậm hơn Kiều Hoài Ninh rất nhiều.
Vu Hữu Dư đi cùng với người bạn cùng lớp xinh đẹp tham gia họp lớp
trung học, về nhà rất muộn.
Khi về nhà, Lâm Tiểu Niên đang ngồi đọc sách trong phòng. Anh chỉ
chào cô một câu rồi quay về phòng, không nói với cô lời nào. Kẻ ngốc cũng
biết anh đang tức giận.
Anh vốn chỉ hy vọng Lâm Tiểu Niên nói vài câu hỏi han anh, nhưng
cô không nói một lời nào nên anh càng bực bội, ném chiếc chăn lông mềm
mại xuống đất, sau đó ngồi lên, tụa lưng vào chân giường rầu rĩ hút thuốc.