Đương nhiên, trong lòng Lâm Tiểu Niên cũng rất buồn. Cô không biết
mình đã làm sai điều gì, đến nỗi Vu Hữu Dư lại có thái độ quay ngoắt hoàn
toàn như vậy.
Tâm trạng của anh dường như không được tốt, cô đang định nói với
anh điều gì đó, nhưng anh tự nhốt mình trong phòng.
Lòng Lâm Tiểu Niên ngổn ngang trăm bề, đầy hỗn loạn, không hiểu
tại sao.
Thì ra, khi anh buồn, cô cũng buồn theo, hai người cùng chia đôi một
nỗi buồn.
Buổi sáng hôm sau, Lâm Tiểu Niên bắt đầu thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại
toàn bộ căn phòng cô ở. Khi Vu Hữu Dư mệt mỏi ra khỏi phòng mình, cô
đang nói chuyện điện thoại với Kiều Hoài Ninh: “Vâng, em đỡ nhiều rồi,
bây giờ muốn về nhà rồi…”. Cô chậm rãi nói.
Kiều Hoài Ninh hỏi tỉ mỉ: “Chuyến xe lúc mấy giờ? Có cần chú Lâm
đón em không?”. Tình hình sức khỏe của Hoài Ninh gần đây không được
lạc quan nên bố mẹ anh cấm anh không được ra ngoài.
“Không cần đâu, chân em đã khỏi hẳn rồi! Thật đấy! Không tin em đi
lại cho anh nghe nhé.” Cô nhẹ nhàng đứng dậy, tránh cái chân bị thương,
từng bước từng bước dùng sức giậm chân lùi lại sau. Khi tiến đến trước mặt
Vu Hữu Dư, không may dẫm vào chân anh, cô kêu lên rồi ngã xuống sàn
nhà.
Kiều Hoài Ninh dường như nghe thấy tiếng hét của cô, lo lắng hỏi:
“Em làm sao thế?”.
Cô sợ Hoài Ninh lo lắng, cố gắng nhịn đau, cười nói: “Không có gì,
anh nghe thấy gì à?”.