“Đương nhiên!” Nghĩ lại những chuyện thú vị của ngày bé thơ, anh có
chút lo lắng. “Thoắt một cái đã lâu như vậy rồi.”
“Đúng, rất lâu …” Quá lâu rồi, nên anh cũng đã quên em, đi tìm tình
yêu cho riêng mình.
Cuối cùng cô cũng không nói ra nửa câu sau, một phần vì trong lòng
cảm thấy rất tệ và một phần do có chuyện gấp đột nhiên xảy ra.
“Có người bị rơi xuống nước! Anh Hoài Ninh…”
Lúc Lâm Tiểu Niên đang nói chuyện với Kiều Hoài Ninh đã có người
nhảy xuống sông. Lâm Tiểu Niên luôn hành động rất nhanh, cô đẩy Kiều
Hoài Ninh chạy về phía cầu.
Đứng trên cầu quả thật chính là Vu Hữu Dư, anh bình tĩnh nhìn những
con sóng đang dâng lên.
“Có người nhảy xuống sông, anh có nhìn thấy họ không …” Lâm Tiểu
Niên vội vội vàng vàng hỏi, đôi mắt hướng về phía người nhảy xuống, bây
giờ mặt nước không còn động tĩnh nào, trên mặt nước chỉ thấy những con
gợn sóng lăn tăn.
“Mau mau cứu người đi!” Cô vừa hét vừa cởi áo khoác, giày, lao
xuống dưới nước.
Mặc dù đã là đầu xuân, nhưng nước sông vẫn lạnh đến thấu xương.
Lâm Tiểu Niên không nghĩ nhiều đến được như vậy, cô dùng hết sức mình
lao xuống dòng nước.
Vu Hữu Dư rất khó khăn mới mò thấy tay của Lâm Tiểu Niên ở trong
nước, nắm chặt tay cô, bơi vào bờ, nhưng Lâm Tiểu Niên không ngừng đẩy
anh ra: “Mau đi cứu người, đừng để ý đến em!” Bộ dàng cô dường như
không muốn anh cứu cô.