Lần đầu tiên Lâm Tiểu Niên thấy hành động nghĩa hiệp lại bị chế giễu
thành hành động không biết tự lượng sức mình, sau đó cô bị cảm lạnh, sốt
cao mấy ngày.
Lúc hôn mê bất tỉnh cô cũng không quên hét cứu người, cho đến lúc
nghe thấy một giọng nói chế giễu bên tai cô: “Như thế này, em còn có thể
cứu được ai?”
Cô nghe chính xác đó chính là giọng nói của Vu Hữu Dư, kèm theo
chút đùa cợt, chế giễu lẫn sự ưu tú và khinh bỉ bẩm sinh, nhưng sau đó
dường như cảm thấy không giống, vì giọng nói đó đã thì thầm với cô “Niên
Niên”, là cách gọi đặc biệt của Kiều Hoài Ninh.
Toàn thân nóng bừng bừng, có một bàn tay to lớn, lành lạnh đặt lên
trán cô, thoang thoảng mùi hương bạc hà thơm tho. Đến lúc này, cô mới
yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại, mọi người trong ký túc xá đều vây quanh cô, đến một
người bình thường luôn lạnh lùng với cô như Quan Lan cũng đứng đó:
“Lâm Tiểu Niên, cậu đã đỡ hơn chưa?”.
Giọng cô khàn khàn, trả lời: “Mình đang nằm mơ sao?”.
Mọi người vừa nghe thấy cô ấy nói vậy, đều bật cười, Cát Ngôn nói:
“Cậu đã nằm mơ mấy ngày rồi, cũng nên tỉnh lại đi thôi.”
“Không tỉnh!” Cô lật người quay đi, quay đầu vào tường, nhắm nghiền
đôi mắt, giả vờ ngủ say.
“Đồ lười, dậy đi!” Thẩm Tam Nguyệt không thương tình kéo tay áo
của cô: “Một lúc nữa Vu công tử sẽ đuổi mọi người ra để vào thăm cậu,
không thể để người ta nhìn thấy cậu như thế này chứ!”.