“Tại sao anh ấy đến thăm mình?” Lâm Tiểu Niên dường như cũng đã
tỉnh hơn.
“Bọn mình đều lo lắng cho cậu, hôm đó cậu rõ ràng ra ngoài cùng anh
Hoài Ninh, sao lại để Vu công tử đưa về? Toàn thân còn ướt sũng.”
Lâm Tiểu Niên cố gắng nghĩ lại, có người rơi xuống nước, cô nhảy
xuống cứu họ, sau đó Vu Hữu Dư cứu cô, sau đó …
“Điện thoại di động của mình đâu?” Lâm Tiểu Niên đột nhiên nhớ đến
chiếc di động Kiều Hoài Ninh đưa cho, cô để nó ở trong túi quần bò.
“Cái quần, quần bò của mình?” Lâm Tiểu Niên vén chăn lên, muốn đi
tìm.
Tay Cát Ngôn sờ đầu cô xem thử: “Không sốt mà!”
Thẩm Tam Nguyệt chăm chú nhìn cô: “Lẽ nào đầu cậu ấy có vấn đề
rồi?”.
“Điện thoại của mình!” Lâm Tiểu Niên hét lên.
“Dường như thực sự có vấn đề, con nợ này có điện thoại từ khi nào, để
mình xem xem…”
“Cậu sờ lại thử xem …”
Mọi người xôn xao. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa của người
quản lý ký túc xá: “Phòng 208 có người tìm!”.
Lâm Tiểu Niên vẫn không có phản ứng gì, liền nghe thấy giọng ngọt
ngào của Quan Lan ở ngoài cửa: “Vu sư huynh, Tô sư huynh!”
Lâm Tiểu Niên kéo chăn đắp lên người, chỉ thò ra hai con mắt, chằm
chằm nhìn Vu Hữu Dư và Tô Bắc Hải đang đứng ở đầu giường. Nét mặt