“Đâu có người nào?” Anh ấy bất chấp sự phản kháng của cô, kéo cô
vào trong bờ.
Cuối cùng Lâm Tiểu Niên cũng bị Vu Hữu Dư kéo vào bờ, Kiểu Hoài
Ninh vội vàng chạy tới, nhưng cô không chịu để yên, kéo Vu Hữu Dư hét
lớn: “Có người nhảy xuống nước, sao anh không cứu?”.
Vu Hữu Dư chỉ tay sang phía bờ đối diện, cô liền nhìn thấy người con
gái vừa rơi xuống nước đã bơi sang bên đó, đang giũ khô nước vương trên
mái tóc của mình.
Lâm Tiểu Niên có phần mơ hồ, há miệng không nói được thành lời.
“Vừa rồi bọn anh chỉ đánh cược xem cô ấy có thể ở dưới nước ba
mươi phút không!”
“Tại sao đánh cược như thế? Trời lạnh thế này …” Toàn thân Lâm
Tiểu Niên bị lạnh cứng, ướt như chuột lột, giọng nói cũng lạnh theo.
Sắc mặt Kiều Hoài Ninh từ xanh chuyển thành trắng bệch, hỏi ngược
lại: “Niên Niên, em không sao chứ?”.
Cô ngoài hắt hơi và sắp đông cứng ra, xem ra cũng không có chuyện
gì.
Vu Hữu Dư cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cô, nói: “Lần này em
cũng dũng cảm đấy chứ?”.
“Em…” Lâm Tiểu Niên vốn muốn phản bác anh, nhưng Kiều Hoài
Ninh ngắt lời, anh nhìn theo cô sang phía bờ bên kia, hơi ngạc nhiên nói:
“Cô gái đó có phải là quán quân trong cuộc thi bơi lội toàn quốc cho thanh
thiếu niên vào mùa đông năm ngoái không?”.