"Nó có tác dụng chứ nếu bố nhớ uống".
"Bố". Tôi gợi ông và ông đứng lại ở cầu thang.
"Cám ơn vì bố chẳng hỏi gì về Conor".
"Bố chẳng cần ... Bố biết các con sẽ quay lại với nhau nhanh thôi mà".
"Không, chúng con chẳng quay lại!". Tôi nói một cách dịu dàng.
Ông đi đến gần phòng của tôi. "Nó có hẹn hò với ai khác không?".
"Không, anh ấy không. Và con cũng không. Chúng con không còn yêu
nhau nữa. Không còn ... đã lâu lắm rồi".
"Nhưng con quyết định cưới mà, Joyce. Chẳng phải chính bố đưa con
đến nhà thờ sao?".
"Điều đó có ý nghĩa gì không?".
"Hai con đã hứa với nhau trong nhà thờ trước mặt Chúa. Chính bố đã
nghe bằng tai mình. Chuyện gì đã xảy ra với bọn trẻ bây giờ, lúc nào cũng
tan vỡ, rồi cưới lại? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu giữ lời hứa?".
Tôi thở dài. Làm sao mà tôi có thể trả lời được.
Ông bước đi.
"Bố!".
Ông dừng nhưng không quay lại.
"Con không nghĩ bố đang nghĩ về một sự thay thế. Liệu con có nên giữ
lời hứa của mình sống hết cuộc đời còn lại với Conor, nhưng không yêu
anh ta và cũng không hạnh phúc?".