Em nói thật nhé, anh cứ tập nặng như thế trong ngày đầu tiên sau hơn cả
năm trời bỏ tập đi, rồi sáng mai anh thức dậy, em đố anh nhấc được chân
lên mà đi đấy ...".
Tôi thức giấc vì những thanh âm va chạm vào nhau loảng xoảng của
những chiếc bình và xoong chảo từ tầng dưới vọng lên. Tôi nhận ra mình
đang ở trên chiếc giường ngủ ở nhà và phải mất một lúc để nhớ lại mọi thứ.
Ngay sau đó, tôi nhớ mọi thứ, nhớ tất cả mọi thứ lần nữa. Việc buộc phải
nhớ lại vào mỗi khoảnh khắc đầu ngày thế này giống như viên thuốc. Và
viên thuốc tôi phải uống đó, như thường lệ, quá khó nuốt. Một ngày nào
đấy, tôi thức dậy và tôi sẽ biết những gì đã xảy ra mà không cần nhớ. Cầu
mong đó sẽ là một khoảnh khắc quên lãng đầy hạnh phúc.
Đêm qua, tôi ngủ không ngon giấc vì những ý nghĩ hỗn độn trong đầu và
vì những âm thanh của nước xả từ bồn chứa nước đều đặn mỗi giờ khi bố
kéo cần xả trong nhà vệ sinh. Khi bố ngủ, tiếng ngáy của ông vang khắp
những bức tường trong nhà.
Mặc dù cứ bị ngắt quãng như thế, những giấc mơ trong suốt khoảnh khắc
chợp mắt ngắn ngủi vẫn mờ mịt trong tâm trí tôi. Chúng gần như là thật,
giống như nhũng ký ức dù đố ai biết được chúng thật đến mức nào, sau tất
cả những biến chuyển thay đổi tâm hồn của chúng ta? Tôi nhớ mình đã ở
trong một công viên, mặc dù tôi không nghĩ đấy là tôi. Tôi xoay vòng một
đứa con gái nhỏ với mái tóc vàng ánh kim quanh cánh tay tôi trong khi một
phụ nữ với mái tóc đỏ nhìn theo và mỉm cười, với máy quay hình trong tay
cô ấy. Công viên rực rỡ đầy màu sắc với không biết bao nhiêu là khóm hoa,
và chúng tôi đã có một buổi đi chơi ngoài trời. Tôi cố nhớ cái bài hát mà tôi
đã nghe suốt đêm, nhưng không nhớ ra nổi. Thay vào đó, tôi nghe tiếng bố
ở tầng dưới hát vang một bài hát cổ của người Ai- len, bài hát bố đã hát
trong tất cả mọi buổi tiệc của tôi cũng như của bố. Ông đứng đó mắt nhắm
nghiền, vại bia trong tay, một hình ảnh đầy hạnh phúc khi ông hát về lịch
sử của người Ai- len.