đĩa, xoong chảo ngổn ngang ở khắp nơi. Những chiếc khăn dùng uống trà,
những mảnh vỏ trứng.
Bố đang mang một chiếc tạp dề có in hình một phụ nữ chỉ mặc bộ nội y
khá gợi cảm màu đỏ. Chiếc tạp dề phủ trùm cả áo sơ mi đẫm mồ hôi và
chiếc quần dài của ông. Bố mang một đôi dép lê in hình những quả bóng to,
hình ảnh của đội Manchester United.
"Buổi sáng tốt lành, con gái". Ông nhìn tôi và bước lên trước bằng chân
trái, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Tôi nhận ra đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm, có một ai đó làm bữa
sáng cho tôi. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên trong rất nhiều năm bố có ai đó
để mà nấu bữa sáng cho. Đột nhiên những tiếng hát, những sự lộn xộn,
những cái bình cái chảo lách cách lanh canh đều mang đầy tình cảm, ông
rất phấn khích.
"Bố làm bánh quế đấy!", ông nói bằng giọng Mỹ.
"Ồ ... Tuyệt quá!".
"Nó tên là cái gì mà giống như những con lừa, phải không nhỉ?".
"Con lừa nào bố?".
"Con lừa ...", bố ngừng khuấy cái gì đó trong chiếc chảo đang nóng và
nhắm mắt suy nghĩ, "Một câu chuyện về người đàn ông màu xanh".
"Truyện Hulk phi thường?".
"Không".
"Ừm, con chẳng biết bất kỳ người màu xanh nào khác cả".
"Con biết mà, con biết một người ...".