Tôi thấy những ý nghĩ lẫn lộn trong mình. Rồi đột nhiên, tôi buột miệng,
"Hình của mẹ không còn để trên cái bàn trong tiền sảnh".
Bố lạnh người, phản ứng như có lỗi, và điều đó càng làm tôi giận dữ mặc
dù trước đấy tôi đã tự thuyết phục mình rằng bí mật về tấm hình bị cất đi
không nên lại đem ra làm khó làm dễ bố.
"Tại sao ạ?". Đó là tất cả những gì tôi nói.
Bố cố làm ra vẻ đang bận rộn tay chân, lách cách chạm tới chạm lui
những chiếc đĩa.
"Tại sao cái gì con? Bố thì bố muốn biết là tại sao con đi giống như
vậy?".
Mắt bố nhìn động tác bước đi của tôi một cách tò mò.
"Con không biết", tôi trả lời, và lại cà nhắc vòng quanh phòng để kiếm
một chỗ ngồi.
"Có lẽ nó di truyền nên lan từ người này sang người khác trong gia
đình".
"Hơ hơ hơ ...". Bố cười chế giễu và nhìn lên trần nhà. "Chúa ơi, nghe con
bé nói này!".
Bố đã đưa tôi trở về và tôi không thể làm gì khác ngoại trừ mỉm cười. Cứ
thế, tôi sắp xếp bàn ăn, bố làm bữa sáng và cả hai chúng tôi khập khiễng
quanh nhà bếp, giả vờ rằng mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế và sẽ mãi mãi
là như thế.
Cuộc sống này chẳng bao giờ kết thúc.
"Bố, bố có kế hoạch gì hôm nay không? Bố có bận gì không?".