"Truyện Phù thủy độc ác miền Tây?".
"Không phải. Không có con lừa nào trong truyện đó. Con thử nghĩ về
những câu truyện mà có con lừa ấy".
"Đó là một câu truyện trong Kinh Thánh hả bố?".
"Có câu truyện nào kể về những con lừa trong Kinh Thánh hả, Gracie?
Chẳng lẽ Chúa Jesus ăn bánh quế à, con nghĩ thế à? Chúa ơi, thế hóa ra
chúng ta bị sai hết rồi, hóa ra là Chúa đã bẻ bánh quế chia cho những người
khác đấy chứ không phải bánh mì ...".
"Tên con là Joyce mà!".
"Bố không nhớ rằng Chúa từng ăn bánh quế, nhưng ... chắc chắn, bố sẽ
không hỏi đám đông ở Câu lạc bộ thứ Hai đâu nhỉ? Có lẽ bố đọc một cuốn
Kinh Thánh sai trong suốt cả đời". Ông bật cười to tướng với câu nói đùa
của chính mình.
Tôi nhìn qua vai ông. "Bố ... không phải bố đang làm bánh quế à?".
Bố thở dài với một vẻ cáu tiết hơn. "Bố là một con lừa à? Có phải con
thấy bố giống như một con lừa không? Những con lừa làm bánh quế, còn
bố làm những đĩa thức ăn rán rất ngon".
Tôi nhìn ông gạt những cái xúc xích bên cạnh ra.
"Bố cũng sẽ làm xúc xích".
"Nhưng bố ăn chay mà ...".
"Ăn chay? Bố đâu có ăn chay chút nào nữa!".