Tôi cà nhắc hai chân khỏi giường và khẽ rên lên vì đau. Đột nhiên cảm
giác đau đớn ập đến với cả hai chân tôi, rồi hông, rồi phần bắp đùi, cả trên
những cơ bắp ở bắp chân dưới. Tôi cố gắng dịch chuyển phần còn lại của
cơ thể mình và cảm thấy nó cũng tê liệt với cảm giác đau. Vai của tôi, bắp
tay dưới, bắp tay trên, cơ lưng, thân mình. Tôi xoa bóp nhè nhẹ những bắp
thịt với sự hoang mang và tự "ghi chú" trong đầu rằng mình sẽ đến bác sĩ
trong trường hợp có gì đó không ổn. Tôi chắc rằng đó là vì trái tim tôi, cứ
như thể nó đang chứa đầy những đau đớn và nó cứ rỉ dần, rỉ dần sự đau đớn
đó ra khắp cơ thể để nhẹ nhõm bớt.
Mỗi cơn co thắt cơ là mỗi lúc cơn đau như lan rộng ra hơn bên trong,
mặc dù chắc hẳn bác sĩ sẽ nói với tôi rằng đó là vì cái giường quá cũ kỹ,
đến hơn ba mươi năm tuổi mà tôi nằm ngủ.
Tôi ném chiếc váy cạnh mình và chậm rãi, thật vững vàng đứng lên, cố
gắng để không gập chân lại. Có mùi khói thơm thơm trong không khí và tôi
chợt để ý khi đi ngang qua chỗ bức ảnh của mẹ để trên bàn trong phòng,
rằng bức ảnh không còn ở đó. Điều gì đó thôi thúc tôi hối hả mở ngay
những ngăn tủ dưới bàn ra. Và ... bà ở đó, bức ảnh của bà, úp mặt xuống
trong ngăn kéo. Những giọt nước mắt ứa ra trong mắt tôi, đầy giận dữ vì
một thứ đầy quý giá với tôi lại bị giấu đi như thế. Bức ảnh ấy luôn luôn có
ý nghĩa hơn bất kỳ tấm ảnh nào khác của tôi và mẹ, nó như thay thế cho sự
hiện hữu của bà trong ngôi nhà, nằm trang trọng ngay vị trí có thể đón chào
chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi vừa bước vào nhà hay từ tầng trên đi
xuống. Tôi hít một hơi thật sâu và quyết định là sẽ không nói gì hết lúc này,
tự nhủ rằng bố có lý đo của bố, mặc dù tôi vẫn không nghĩ rằng có thể chấp
nhận được bất cứ lý do nào cho việc tự ý dẹp đi tấm hình của mẹ.
Tôi nhẹ nhàng khép lại ngăn kéo bàn, để nguyên mẹ ở vị trí mà bố đã đặt
bà vào đấy, cảm giác giống như tôi đang chôn cất bà lần nữa. Khi tôi cà
nhắc đi vào bếp, những tiếng động ồn ào như chào đón tôi. Bình bát chén