chúng ta sẽ ra khỏi nhà khoảng một giờ nữa!". Tôi đi ra khỏi bếp, bỏ lại bố
vẫn ngồi ngơ ngác với miếng trứng dính trên cằm.
"Bố nghi ngờ việc Maggie đồng ý cho bố đi nhanh như vậy, Gracie!". Bố
nói, cố gắng theo kịp tôi trên lối dành cho người đi bộ trên đường Grafton.
"Con xin lỗi, bố!". Tôi hạ giọng, sực nhớ đến cái chân của ông. Ngay cả
khi mang đúng đôi giày đặc biệt thiết kế cho đôi chân của mình, ông vẫn bị
lắc lư khi đi và tôi sẽ lắc lư theo ông. Ừ, ngay cả khi hai chân ông bằng
nhau, tôi cũng tưởng tượng ông sẽ lắc lư đó, là nét riêng biệt của.
"Bố, sao bố chưa bao giờ gọi con là Joyce?".
"Con nói gì thế? Ơ, đó chẳng phải là tên của con sao?".
Tôi ngạc nhiên nhìn ông:
"Bố không để ý bố luôn gọi con là Gracie à?".
Ông có vẻ ngập ngừng nhưng chẳng bình luận gì và tiếp tục đi. Lên
xuống, lên xuống.
"Con sẽ đưa bố mỗi lần năm euro nếu từ giờ đến lúc về nhà bố gọi con là
Joyce nhé!", tôi cười.
"À được chứ, thỏa thuận rồi nhé, Joyce, Joyce, Joyce. Ôi, bố yêu con làm
sao, Joyce!", ông cười lặng lẽ. "Vậy là được hai mươi euro rồi!", ông thúc
tôi và nói nghiêm túc. "Bố chẳng để ý là bố gọi con như vậy, con yêu. Bố
sẽ hết sức cố gắng!".
"Cám ơn, bố!".
"Con làm bố nhớ nhiều về mẹ, con biết không ...".