"Bố mua được vé rồi!", tiếng bố la lớn. "Hai mươi euro một vé. Đúng là
bóc lột. Bố không hiểu sao họ lại tính tiền chúng ta đắt thế chỉ vì chúng ta
sử dụng đôi mắt của mình nhìn ngắm thôi. Bố sẽ viết thư phản đối điều này.
Lần sau mà con có hỏi tại sao bố chỉ ở nhà xem tivi thì bố sẽ trả lời con là
tại vì nó miễn phí.
Cuốn chương trình tivi có hai euro, thêm một trăm năm mươi euro nữa là
có thể xem cả năm, vẫn tiết kiệm hơn nhiều so với một ngày đi ra ngoài với
con", ông giận dỗi. "Tiền taxi xuống thành phố cũng quá đắt chỉ để xem
những thứ mà bố đã từng sống ngay đó và đã xem nó miễn phí suốt sáu
mươi năm".
Thình lình tôi nghe tiếng xe cộ trở lại. Rồi tôi thấy mọi người tụ tập xung
quanh, cảm giác mặt trời và những cơn gió thoảng trên mặt tôi, cảm giác
trái tim tôi đang đập loạn nhịp bên trong lồng ngực, bơm những dòng máu
rạo rực đi khắp cơ thể. Tôi cảm thấy bố giật mạnh tay mình.
"Nó sắp chạy rồi. Nhanh lên, Gracie, nó sắp chạy. Còn đi một khoảng
ngắn nữa, chúng ta phải đi thôi. Gần khách sạn Shelbourne. Con ổn không?
Mặt con giống như là mới gặp ma. Đừng có nói với bố là con mới gặp ma
nhé bởi vì hôm nay bố đã chịu đựng đủ rồi. Bốn mươi euro!", ông lẩm bẩm.
Lối dành cho người đi bộ bị cắt ngang ở đầu đường Grafton, cản tầm
nhìn của tôi vào người khách đi đường lúc nãy lại. Tôi cảm giác bố kéo tôi
và tôi đi với ông vào đường Merrion Row, đi lùi lại, cố để nhìn anh ta.
"Khỉ thật!".
"Chuyện gì vậy con? Chút nữa là tới rồi. Con làm chuyện gì thế, đi lùi?".
"Con không thấy anh ta đâu nữa".
"Ai, con?".