Bố và tôi đi nhanh vào chỗ ngồi của mình. Tôi cảm thấy ông níu lấy tôi
trong khi mọi người gầm vang theo hướng dẫn.
"Xin chào mọi người, tôi là Olaf, xin chào mừng quý khách đã lên xe
buýt Viking! Trong lịch sử xe buýt này được biết với tên là DUKWS hoặc
Ducks, nghe trìu mến hơn. Chúng ta đang ngồi trên xe phiên bản lội nước
của hang General Motors trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Chiếc xe này
được thiết kế đề có thể chạy dưới nước, có thể tải hàng hóa và lính từ tàu
vào bãi biển. Hiện tại thì người ta thường sử dụng nó như xe lội nước cứu
hộ ở Mỹ, Anh và một số nước khác nữa".
"Chúng ta có thể xuống xe được không?", tôi thì thầm vào tai bố.
Ông đập mạnh tôi và lắng nghe như bị thôi miên.
"Chiếc xe này nặng bảy tấn, dài hơn chín mét, rộng chừng hai mét rưỡi.
Nó có sáu bánh, có thể lái bằng bánh sau hoặc toàn bộ các bánh. Như quý
vị có thể thấy, nó đã được sửa chữa lại với ghế ngồi tiện lợi, mái, và hai
thành xe để bảo vệ quý vị từ những yếu tố bên ngoài, bởi vì, như quý vị
biết, sau khi chúng ta đi tham quan vòng quanh thành phố, chúng ta sẽ lội
nước, một chuyến đi kỳ thú quanh khu vực kênh đào Docklands!".
Mọi người hò reo cổ vũ và bố nhìn tôi, hai mắt mở to như một đứa trẻ.
"Thật xứng hai mươi euro. Xe buýt có thể lội nước. Xe buýt? Sẽ lội
xuống nước? Bố chưa từng thấy bao giờ. Bố sẽ kể lại chuyện này cho mấy
ông bạn ở câu lạc bộ thứ Hai. Donal to mồm sẽ kinh ngạc vì chuyện này!".
Ông quay sang chăm chú nghe người hướng dẫn, cũng giống như mọi
người khác, đang đội nón Viking có cái sừng. Bố chọn hai cái, đội lên đầu
một cái, còn một cái đưa cho tôi.
"Olaf, gặp Heidi nào!". Tôi đội nón lên đầu và quay sang bố.
Ông ra vẻ gầm gừ trước mặt tôi.