Ra vẻ đang tuyệt vọng, người nghệ sĩ bắt đầu làm động tác giả vờ chơi
vi- ôlông.
Justin nghe tiếng cười và nhận ra rằng anh ta đã có khán giả.
Tốt.
"Vâng, rất vui. Nhưng vậy đủ rồi.".
Lờ đi trò hề, Justin lách ra xa khỏi đám khán giả ngày càng đông và tiếp
tục nhìn về phía đường Merrion Row tìm chiếc áo đó.
Người nghệ sĩ bỗng xuất hiện phía sau anh lần nữa, nắm tay anh đưa lên
trán anh ta. Nhóm khán giả đi theo phía sau cười phá lên. Một cặp người
Nhật còn đưa máy hình lên chụp.
Justin nghiến răng và nói nhỏ chỉ đủ cho người nghệ sĩ nghe. "Đồ dở hơi,
trông tôi buồn cười lắm à?".
Một giọng đặc sệt âm địa phương Dublin trả lời:
"Đồ dở hơi, tôi trông như đồ bỏ à?".
"Anh muốn chơi kiểu đó à? Tốt thôi. Tôi không chắc anh muốn đóng vai
anh hề Marcel Marceau hay Coco nhưng màn trình diễn kịch câm của anh
đã làm ô nhục cả hai người đó. Đám đông có thể cười với việc anh bắt
chước những động tác của Marceau, còn tôi thì không. Không giống tôi họ
không nhận ra rằng anh đã thất bại trong việc bắt chước Marceau bởi vì
Marceau sử dụng động tác để kể một câu chuyện, phát thảo ra một chủ đề,
một nhân vật. Marceau không tự nhiên đứng ngoài đường, cố gắng thoát
khỏi cái hộp mà chẳng ai thấy. Anh thiếu sáng tạo và thiếu cả kỹ thuật. Anh
bôi nhọ tất cả những nghệ sĩ kịch câm trên thế giới".