"Bên đường là những địa danh nổi tiếng của thành phố chúng ta như nhà
thờ chính tòa, nhà thờ Thánh Patrick và nhà thờ Chúa cứu thế, trường Cao
đẳng Trinity, tòa nhà chính phủ, Georgian Dublin ...".
"Ồ, con sẽ thích cái này", bố thúc khuỷu tay vào tôi.
" ... và dĩ nhiên là Viking Dublin!".
Mọi người lại gầm gừ lên, kể cả bố. Tôi không thể nhịn được.
"Và chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta gặp cướp biển ngay trên đường?",
người hướng dẫn du lịch hỏi.
Đám đông ồn lên tiếng la ó phản đối lẫn tiếng gầm gừ.
"Được rồi các bạn, chúng ta đi thôi!", Olaf nói đầy nhiệt tình.
Justin hối hả rướn người khỏi nhóm đang diễu hành, để tìm cho được
bóng người phụ nữ trong chiếc áo đỏ. Quanh anh, một biển những chiếc áo
choàng rộng màu da cam. Họ cười vui vẻ với anh trong tiếng chuông, tiếng
trống. Anh thì cứ đứng nguyên một chỗ, cố nhảy lên cao, cố nhìn về hướng
đường Merrion Row.
Phía trước anh bất ngờ xuất hiện một nghệ sĩ kịch câm trong bộ quần áo
bó sát người màu đen, với một gương mặt hóa trang bằng phấn trắng, môi
đỏ, cộng thêm cái nón sọc. Họ đứng đối diện nhau, cả hai đều đợi người kia
phản ứng trước. Justin muốn người nghệ sĩ lách qua một bên. Nhưng anh ta
chẳng nhúc nhích gì cả. Anh ta kênh ngang vai lên, dang hai chân ra, các
ngón tay rung rung múa may quay cuồng.
Justin hạ thấp giọng, cố lấy vẻ lịch sự:
"Tôi không sẵn sàng để chơi trò này.
Anh có thể vui lòng chơi với một người khác?".