"Thật sự em chưa dùng xong!". Sarah nói lạnh lùng. Cái đĩa của cô đã
được thay mới.
Chân Justin bật lên dưới bàn, anh mất dần sự kiên nhẫn. Salma, Salma
quyến rũ. Cái tên ấy thì sao nhỉ? Một sự yên lặng ngượng nghịu bao phủ
giữa hai người.
"Anh xin lỗi, Salma, anh không có ý định xử sự khiếm nhã ...".
"Sarah".
"Gì cơ?".
"Em tên là Sarah".
"Anh biết mà. Anh chỉ ...".
"Anh gọi em là Salma".
"Ồ, cái gì? Salma là ai? Chúa ơi. Xin lỗi. Thật tình anh cũng không biết
sao lại gọi em là Salma!".
Cô ăn nhanh hơn. Rõ ràng, bây giờ người muốn kết thúc bữa trưa và
tránh khỏi anh là cô.
Anh dịu giọng, "Chỉ vì anh chỉ muốn quay lại trường sớm hơn dự định",
anh nói.
Cô cười gượng và nhanh chóng xị mặt xuống nhìn lại đĩa thức ăn mới.
Giờ thì cô ghim thức ăn với mục đích rõ ràng. Thời gian đùa vui qua rồi.
Đến giờ ăn.
Thức ăn trong miệng cô chứ không phải là những câu hài hước đùa cợt
nữa.