"Nữa? Làm sao mà anh có thể ghim nhiều hơn được? Anh chẳng quan
tâm gì đến cái miệng của anh sao?".
"Đây anh sẽ chỉ cho em". Justine lấy cái nĩa từ tay cô và xiên thật nhiều
thức ăn. Gà, bắp, rau diếp, củ cải đường, hành, cà chua, pho mát; anh đâm
được tất cả. "Bây giờ ...", Sarah cười khúc khích, "Em bảo đảm từng này
không vừa với miệng anh".
"Anh có cái miệng khá to".
Cô cười, đưa chiếc nĩa vào vừa vặn miệng Justin. Khi anh nuốt tất cả,
anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn đĩa xà lách của cô.
"Giờ tới lượt em". Mình đang chơi cái trò khỉ gì vậy, Justin.
"Không đời nào", cô cười lớn.
"Nhanh nào". Anh xiên thật nhiều thức ăn, có cả miếng thịt gà bị rớt lại
bốn lần và khéo léo đưa cả phần thức ăn trên nĩa vào miệng Sarah.
Cô cười trong khi cố gắng cho hết vào miệng. Vẫn còn thở được. Nhai,
nuốt hay cười, cô cũng cố gắng tỏ ra xinh xắn. Hầu như cả phút, cô không
thể nói vì phải cố gắng nhai chậm rãi như một người phụ nữ. Và khi cô
nuốt xong nĩa thức ăn đầy, môi cô xuất hiện nhiều vết nhòe của son môi.
"Thật là vui", Cô Cười.
Helen. Cái tên của người phụ nữ ấy nên là Helen. Giống Helen của thành
Troy, đẹp đến nỗi cô ta có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh.
"Ông bà dùng xong chưa ạ? Tôi có thể dọn đĩa?", cô phục vụ duyên dáng
hỏi. Sarah định trả lời chưa, nhưng câu trả lời chưa thốt ra trọn vẹn thì
Justin đã cắt ngang. "Vâng, chúng tôi đã xong, cám ơn!". Anh tránh cái
nhìn chằm chằm của Sarah.