Justin thấy lòng mình như co rúm lại, anh nhận ra rằng cách xử sự của
mình vừa rồi thật khiếm nhã, chẳng giống tính cách của mình.
Giờ thì hãy nói những gì mình nghĩ. Anh chằm chằm nhìn cô:
gương mặt đẹp, thân hình cân đối, vẻ thông minh duyên dáng. Lịch sự
trong bộ vét nữ, chân dài, môi đầy đặn. Móng tay thanh lịch, gọn gàng theo
kiểu Pháp, chiếc túi xách xinh xắn, hợp với đôi giày dưới chân. Chuyên
nghiệp, tự tin. Hoàn toàn chẳng có vấn đề gì với một phụ nữ như vậy. Chỉ
có sự xao lãng của Justin là có vấn đề, như thể một phần tâm hồn anh gửi
tận đâu đâu. Thật ra, một phần cũng vì anh cảm thấy như có sự thôi thúc
trong lòng, bị ép buộc phải ra ngoài bắt lấy cái gì đó. Bây giờ chạy đi có vẻ
là một ý kiến hay. Nhưng vấn đề là anh ta chẳng biết chạy đi để bắt cái gì
hay mong đợi việc bắt gặp lại người phụ nữ ban nãy. Và liệu có đáng không
khi bỏ lại một người đẹp đang ngồi trong nhà hàng với anh để theo đuổi
một ý tưởng ngớ ngẩn thế?
Anh không nhịp chân lên xuống nữa và ổn định lại trên ghế của mình.
Không còn ngồi ở mép ghế nữa và cũng không còn sẵn sàng lao ra cửa
ngay khi Sarah bỏ dao nĩa xuống.
"Sarah", anh thở dài, và nghiêm túc. "Anh xin lỗi".
Cô ngừng đưa thức ăn lên miệng và ngước lên nhìn anh, nhai nhanh,
dùng khăn ăn chậm nhẹ lên môi, rồi nuốt.
"Không sao". Gương mặt cô giãn ra.
Cô dọn sạch những mảnh vụn thức ăn xung quanh đĩa và nhún vai. "Em
không có ý định tìm người yêu ở đây, Justin".
"Anh biết, anh biết!".