"Năm tuổi? Còn quà bé mà phải cấp cứu? Chắc chuyện đó ảnh hưởng
lớn đến em lắm!".
"Rất lớn! Em đang ở ngoài sân chơi nhà trẻ trong giờ trưa. Em ngã khi
đang chơi và đau khủng khiếp ở đầu gối. Các bạn của em đã dọa sẽ phải cắt
cụt chân nhưng James Goldin chạy đến, anh ấy làm sơ cứu cho em. Chỉ
vậy, hết đau. Đó là lúc em tỉnh lại!".
"Vì điều đó mà em muốn làm bác sĩ như anh ấy?".
"À không, thời điểm đó, điều em muốn làm là cưới James Goldin".
Justin cười. "Và em cưới?".
"Không, em trở thành bác sĩ!".
"Em giỏi công việc đó mà".
"Vâng, bởi vì anh đã cảm nhận được mũi tiêm khi hiến máu", cô cười.
"Mọi thứ đều ổn chứ ạ?".
"Cánh tay anh hơi bị ngứa nhưng nó đã ổn rồi".
"Ngứa? Không thể ngứa được, để em xem!".
Anh chuẩn bị xăn tay áo lên nhưng đột nhiên dừng lại. "Anh có thể hỏi
em một vài điều?". Anh lúng túng nhấp nhổm trên chiếc ghế của mình. "Có
cách nào để anh có thể biết máu mình hiến đã đi đâu? Ở đâu? Bệnh viện
nào? Hoặc nếu được, em có biết ai đã nhận nó?".
Cô lắc đầu "Nét đẹp của việc hiến máu là ở đó, hoàn toàn ẩn danh".
"Nhưng phải có một người nào đó, ở đâu đó biết chuyện này phải
không? Có thể là trong sổ sách trong bệnh viện hay sổ sách trong văn
phòng của em?".