Liệu máu của anh có ích cho họ thật sự không. Nếu có ích thì bây giờ họ ra
sao. Em có thể cho là anh bất thường. Nhưng không sao!".
"Đừng ngớ ngẩn", cô nói dịu dàng. "Mặc dù đúng là em đã nghĩ anh như
vậy rồi".
"Anh hy vọng đó không phải là ý kiến chuyên môn của em".
"Nói em nghe lý do thật xem nào!". Đôi mắt xanh với tia nhìn sắc sảo
chăm chăm dõi theo từng cử động của anh qua tách cà phê trong khi cô
nhấp nháp.
"Lúc đầu, nó như một cảm giác tò mò bản năng của người đàn ông vậy.
Anh muốn biết anh đã cứu ai. Ai là người được anh hiến tặng những giọt
máu quý giá của mình".
Sarah cười.
"Nhưng gần đây, đó không còn là cảm giác tò mò đơn thuần nữa. Không
hiểu sao anh không thể vứt nó ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh có cảm giác
khác lạ. Khác lạ một cách chân thật, rõ ràng. Giống như anh đa cho đi một
điều gì đó.
Một điều gì đó rất quý giá ... gửi gắm đến ai đó khác ...".
"Đúng là rất quý giá, Justin. Chúng ta lúc nào cũng cần có nhiều người
hiến máu".
"Anh biết, nhưng nó không ... không giống như vậy. Anh cảm giác như
là một ai đó đang đi ngoài kia mà bên trong họ có những giọt máu anh cho
và bây giờ anh có cảm giác như bỏ lỡ cái gì đó ...".
"Là sao?".