"Ý anh là anh cảm thấy giống như mình cho một phần thân thể để hoàn
thiện một thân thể khác, một phần thân thể của anh và ... Chúa ơi. Điều này
thật là điên rồ. Anh chỉ muốn biết người đó là ai. Anh cảm thấy như đã gửi
một phần thân thể của mình đến người đó và chỉ muốn chạy ra khỏi đây để
tìm nó lại".
"Anh không thể lấy máu của anh lại, anh biết mà!", Sarah đùa một cách
yếu ớt. Cả hai chìm sâu trong suy nghĩ; Sarah buồn buồn nhìn vào tách cà
phê của cô, Justin cố sắp xếp lại ý tứ diễn đạt của mình.
"Anh không nên cố gắng diễn giải điều gì đó không logic với một bác
sĩ", anh nói.
"Anh cũng giống như nhiều người em từng biết thôi, Justin. Nhưng anh
là người đầu tiên trách móc về việc hiến máu".
Im lặng.
"Ô", Sarah với tay lấy cái áo khoác phía sau lưng ghế, "Anh đang vội, vì
thế chúng ta nên đi thôi!".
Họ đi xuống đường Grafton. Mọi thứ chìm trong một sự yên tĩnh dễ
chịu, thỉnh thoảng chấm phá bằng vài câu đối đáp ngắn. Cả hai tự động
dừng chân ở tượng Molly Malone, đối diện với trường Trinity.
"Anh đã trễ giờ lên lớp".
"Không, anh còn một ít thới gian, bởi vì trước đó anh ...", anh nhìn đồng
hồ và nhớ lại lý do mình nói ban nãy. Anh cảm giác mặt đỏ lên. "Xin lỗi".
"Không sao", cô lặp lại.
"Anh có cảm giác như suốt buổi trưa anh nói xin lỗi còn em thì nói
không sao".