"Dĩ nhiên rồi. Máu được giữ trong ngân hàng máu và luôn luôn có thể
truy tìm nguồn gốc. Tất cả các quy trình đều được lưu trữ, quản lý cho đến
tay người nhận nhưng ...".
"Anh ghét từ nhưng đó lắm!".
"Thật không may cho anh, anh không thể biết được người anh cho máu".
"Nhưng em nói nó được lưu vô sổ sách mà".
"Những thông tin đó không thể công khai. Tất cả các những chi tiết đều
được lưu trữ trong dữ liệu máy tính, ở đó có cả chi tiết của người nhận
máu.
Tuy nhiên, theo điều luật bảo vệ dữ liệu, anh phải xin phép để truy cập
vào".
"Những dữ liệu đó có thể cho anh biết ai đã nhận máu của anh à?".
"Không".
"Vậy, anh cũng không muốn xem".
"Justin, máu của anh không phải được bơm thẳng vào cơ thể của một
người nào đó, mà nó được tách ra các thành phần như hồng cầu, bạch cầu,
tiểu huyết cầu ...".
"Anh biết, anh biết, anh biết tất cả điều đó!".
"Em xin lỗi em không thể giúp gì được. Tại sao anh tha thiết muốn biết
thế?".
Anh suy nghĩ một chút trong lúc bỏ viên đường màu nâu vào tách cà phê
khuấy vòng tròn. "Anh cảm thấy tò mò muốn biết người được anh giúp.