Justin nhấp nhổm thiếu kiên nhẫn trong khi Sarah chầm chậm gắp từng
miếng xà lách đưa lên miệng. Cái nĩa của cô nghịch ngợm xiên vào miếng
thịt gà; miếng thịt gà ghim vào rồi rớt xuống. Cô xiên lại một lần nữa, rồi
thì đưa lên. Cuối cùng, cô xắn miếng cà chua. Và trong khi cô đưa cái nĩa
lên miệng, miếng thịt gà lại rơi xuống lần nữa. Đây là lần thứ ba.
"Anh có chắc là anh không đói không? Trông anh có vẻ như sẵn sàng
nghiên cứu cả đĩa xà lách đấy." Cô cười và quay tròn chiếc nĩa thức ăn, làm
mấy miếng hành đỏ và pho mát rơi lại xuống đĩa. Giống như một bước tới,
hai bước lùi vậy.
"Vâng, anh có thể nhấm nhấp chút gì đó ...". Thật ra anh đã gọi món súp
và ăn xong phần súp của mình trong khi Sarah còn mải mê xiên xiên mấy
miếng thịt gà rồi.
"Anh muốn em đút cho anh tí tẹo không?", cô nháy mắt thân thiện, đưa
nĩa thức ăn đến trước miệng.
"Anh muốn nhiều hơn nữa".
Cô xiên thêm một vài miếng thức ăn.
"Hơn nữa", anh nói, mắt vẫn nhìn đồng hồ. Càng ăn nhanh thì thời gian
chán nản càng rút ngắn hơn. Anh biết người phụ nữ của anh, giờ đã đổi
thành tên Veronica, có thể đã đi xa rồi. Và việc ngồi đây, nhìn Sarah đốt
thêm một ít ca- lo năng lượng bằng cách đùa chơi với thức ăn thay vì nuốt
vào bụng, thì chán phèo đi được.
"Này một chiếc máy bay đang đến", Sarah hát khẽ.
"Nhiều hơn nữa". Ít nhất phân nửa thức ăn bị rơi xuống khi Sarah cố
ghim cho thật đầy và đưa nó lên.