"Thật ra mặt bên ngoài mang dáng dấp cổ điển chỉ được thêm vào năm
1868 và chúng được thiết kế bởi Thomas Newenham Deane", tôi nói nhỏ
vào tai bố.
"Ô," bố thốt lên, mắt mở to. "Bố chưa bao giờ biết về điều đó. Tôi cũng
ngạc nhiên với thông tin mình thốt ra vừa rồi.
"Con cũng không biết!".
Bố cười khẽ.
"Chúng ta đang đi trên đường Nassau, sau đó chúng ta sẽ đi qua đường
Grafton bên tay trải một chút.
Bố bắt đầu hát:
"Đường Grafton là nơi thần tiên". Lớn lên.
Người phụ nữ ngồi phía trước chúng tôi quay lại, mặt rạng rỡ. "Ông biết
bài hát này à? Bố tôi cũng thường hay hát bài này. Ông là người Ailen. Ô,
thật là vui khi được nghe lại. Ông có thể hát cho chúng tôi nghe không?".
Một dàn hợp xướng thành lập xung quanh chúng tôi, "Hát đi, hát đi ...".
Bố chẳng lạ gì việc hát trước mặt nhiều người, ông vẫn làm như thế hàng
tuần ở câu lạc bộ thứ Hai, vì vậy, ông bắt đầu hát. Toàn thể hành khách trên
xe buýt tham gia vào, lắc người qua lại. Giọng hát của bố bay ra khỏi
khung cửa sổ bằng nhựa, vào tai cả những người đi đường, và những người
đang đi xe lướt qua.
Tôi lấy máy ảnh, chộp một tấm hình mới, lưu lại khoảnh khắc bố đang
ngồi cạnh tôi, hát vang với đôi mắt nhắm lại, chiếc mũ có hai cái sừng
vươn cao trên đầu.