"Giọng cháu nghe quen quen, Bea. Cô có biết cháu không?".
"Cháu không nghĩ vậy. Ở Ai- len, cháu chẳng biết ai ngoài bố cháu. Bố
cháu là người Mỹ ...".
"Cô xin lỗi, cô muốn hỏi cháu một câu ... Có thể đây là câu hỏi rất ngớ
ngẩn, nhưng ... Cho cô hỏi có phải tóc cháu màu vàng hoe không?".
Bố ôm đầu và tôi nghe ông lầm bầm.
"Vâng! Nhưng tại sao cô hỏi vậy, giọng nói của cháu giống màu vàng
hoe à?
Có lẽ màu này không được đẹp!", tiếng cô gái nghịch ngợm cười nắc nẻ
đầu dây bên kia.
Tôi bị nghẹn cứng và phải ngưng nói. "Cô chỉ đoán vậy thôi", tôi tháo
lui.
"Cô đoán hay quá", cô gái nói một cách tò mò. "Cháu hi vọng mọi thứ
đều tốt đẹp chứ? Lúc nãy cô nói cô đang gọi số điện thoại khẩn của cô?".
"Ừ, cảm ơn cháu. Mọi thứ đều ổn cả!".
Trông bố lúc này có vẻ bớt căng thẳng.
Cô gái cười. "Điều này thật lạ lùng nhỉ. Nhưng cháu phải đi đây. Nói
chuyện với cô rất vui, cô Joyce".
"Nói chuyện với cháu cũng rất vui, Bea. Chúc cháu may mắn trong buổi
biểu diễn ballet".
"Vâng ạ! Cảm ơn cô!".
Chúng tôi nói lời tạm biệt. Tôi để điện thoại xuống mà tay vẫn còn run.