"Chúng ta sẽ có nhiều điều thú vị. Bố đang lo cái gì nữa vậy?".
"Bố lo con mèo Fluffy, sẽ lại qua vườn phá phách mấy bụi hoa của bố,
làm hư hết mấy cây đã yên thảo và cây mõm chó, rồi chẳng ai chăm sóc
khóm cúc nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có gió mạnh hay mưa lớn khi
chúng ta đang ở xa?
Bố chưa đóng cọc bao xung quanh nó, nó có thể bị ngả hết. Con có biết
phải mất thời gian bao lâu để cây mộc lan ra hoa không? Bố trồng nó hồi
con còn bé xíu, lúc mẹ con còn nằm, để chân trần phơi nắng và cười với
ông Henderson.
Ông này lúc nào cũng nhìn lén mẹ con ...".
Bíp. Bí ...p. Cô Fran nhấn còi lần nữa.
"Đi có mấy ngày thôi bố. Khu vườn sẽ ổn. Bố có thể sửa chữa lại ngay
sau khi đi về mà".
"Được rồi", ông xem xét xung quanh lần cuối rồi đi ra cửa.
Tôi nhìn dáng ông lắc lư. Ông mặc bộ trang phục đẹp nhất của mình.
Com lê, áo sơ mi, dây nơ, giày bóng loáng và cái mũ len. Ông trông như
mới vừa bước ra khỏi tấm hình treo trên tường. Lúc đi ngang qua sảnh, ông
đứng lại ở chiếc bàn, chạm nhẹ vào tấm hình của mẹ.
"Con biết không, mẹ lúc nào cũng muốn ở bên bố ...". Ông giả vờ lau bụi
trên tấm kiếng nhưng thật ra là ông vuốt tay lên mặt mẹ.
"Mang mẹ theo với bố đi".
"Ồ không, thật không nên!". Ông quả quyết, nhưng rồi lại nhìn tôi một
cách lưỡng lự. "Nên không nhỉ?".