Ông lên giọng và hành khách xung quanh quay qua nhìn chúng tôi.
"Chắc chắn áo cứu sinh thì chẳng giúp ích được gì nếu chúng ta không huýt
sáo trong khi rơi xuống, hi vọng có ai đó sẽ nghe thấy và cứu chúng ta.
Chúng ta không có dù phải không?".
"Không cần phải lo lắng thưa ông. Chúng ta sẽ không rớt xuống đất
đâu!".
"Vâng, cô nói vậy tôi yên tâm rồi. Nhưng nếu rớt, hãy nói với anh phi
công nhắm đến đống rơm hay cái gì mềm mềm nhé".
Tôi hít một hơi dài và giả vờ không biết bố. Tôi tiếp tục đọc cuốn sách
Kỹ Nguyên Vàng của Hội Họa Hà Lan:
Vermeer, Metsu và Terborch, tự nhủ với lòng mình những điều bố làm
cũng đâu có gì quá tệ.
"Nhà vệ sinh ở đâu?".
"Ở phía trên bên trái nhưng ông không thể đi cho đến sau khi máy bay
cất cánh".
Mắt bố mở to:
"Vậy khi nào máy bay mới cất cánh?".
"Chỉ vài phút nữa thưa ông".
"Chỉ vài phút nữa". Ông lấy túi nôn ra từ lưng ghế phía trước ra. "Cái
này sẽ không được sử dụng đúng chức năng của nó".
"Tôi bảo đảm với ông là chúng ta sẽ cất cánh chỉ trong vài phút nữa". Cô
tiếp viên vội vàng bước đi trước khi bố kịp hỏi những câu khác.
Tôi thở dài.